Mấy con chim sơn ca của khách sạn kêu gần khản giọng thì thầy cô mới thức giấc, lúc đó khoảng tầm non tám… giờ. Ngoài trưởng đoàn ra thì thầy Lê Gia là người thức dậy thứ nhì và thầy đã tập thể dục bằng cách… lau nhà. Vì cái máy lạnh trong phòng số 303 này đêm qua tự nhiên đổ quá nhiều nước và tràn ra cả nền nhà. Sợ thầy mệt, trưởng đoàn muốn cáng đáng công việc cho thầy nhưng thầy cương quyết không cho. Thầy bảo đây là nhiệm vụ chuyên môn thường nhật của thầy nhằm để duy trì sức khỏe kể từ khi rời xa bục giảng. Trưởng đoàn thấy có lí quá nên hì hục viết tiếp trang nhật ký hành trình.
08 giờ, tất cả đều tập trung đầy đủ tại tiền sảnh Khách sạn Thanh Trà, thư ký Minh điểm danh và cho kiểm tra hành lý kẻo sợ quên như ngày xuất phát. Bài học kinh nghiệm từ sự cố ở Qui nhơn làm cho ai cũng quán triệt tinh thần là “vũ khí bất ly thân”, nên đã hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ quên những hàng hóa của cá nhân và tập thể trước khi lên đường. Tuy vậy, theo lẽ thường, nếu tập trung nhiều vào việc này thì lại xao nhãng việc khác, vì lẽ đó mà thầy Lê Gia đã bỏ quên chiếc mũ lưỡi trai trắng đã gắn bó với gần nửa cuộc đời của mình tại Láng lớn như đã đề cập ở trang nhật ký trước.
08g30, vợ chồng em Cao Thanh Quang - K87 mời đến quán Phở Nam Vang để ăn điểm tâm. Thấy những tô phở mang lên, cả đoàn đều “sáng mắt” vì từ chiều hôm qua đến giờ chỉ nhấm nháp qua loa. Anh Lê Tấn Dũng - K77, Giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Nghinh Phong, Trưởng đại diện Ban liên lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã có mặt ở quán ăn từ rất sớm để đón đoàn.
Và theo như hẹn trước, anh Dũng mời cả đoàn đến tham quan Khu du lịch – bãi tắm của công ty anh. Phó đoàn kiêm chánh tài xế Mai Hữu Thức nhân tiện cho xe đảo quanh một vòng từ Bãi trước sang Bãi sau và giới thiệu khái quát về những nét đặc trưng của thành phố biển, vì anh đã sống ở đây ngót nghép hơn chục năm và hiện vẫn còn một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi sang trọng, phòng để khi ghé về thăm Vũng Tàu thì có nơi nghỉ dưỡng. Những câu chuyên râm ran, những trận cười không ngớt xóa tan đi những mỏi mệt từ những ngày qua…
Khu du lịch – bãi tắm Nghinh Phong của anh Dũng đã hiện lên phía trước. Rộng và trải dài trong một không gian mênh mông trên bờ biển Vũng Tàu thơ mộng với đầy đủ những tiện nghi cần thiết để sẵn sàng phục vụ cho những đoàn khách tham quan đến từ những tỉnh xa. Còn đối với đoàn công tác Tư Nghĩa 1 thì được anh cho phục vụ theo một chế độ “đặc biệt” và món miễn phí đầu tiên là món… tắm biển!
Trước khi chia tay, đại diện cho đoàn, Thầy Lê Gia đã bày tỏ những cảm xúc của mình về những gì thầy đã tận mắt chứng về sự trưởng thành, sự chân tình và sự quí trọng của những người con Tư Nghĩa 1 sống xa quê. Sóng biển vẫn vỗ về như đang ru giấc ngủ của những con tàu sau những ngày cùng với cả nước hướng về Hoàng Sa trong sự cố Giàn khoan 981…
Tạm biệt Vũng Tàu, thành phố biển thân yêu trong niềm hân hoan khôn tả. Tiễn đoàn, đứng bên cạnh anh Dũng còn có các em Cao Thanh Quang - K87, Phan Minh Đức - K89, Phan Quang Vũ - K92, Lê Thành Khiêm - K92... Sự gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại biểu hiện tính kế thừa bền vững của Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nơi “rốn dầu” của Tổ quốc…
Đúng 11g, chiếc 43H 5868 trở đầu để chuẩn bị hành trình đi về phía Bình Phước, em Quang - K87 làm nhiệm vụ dẫn đường cho đến khi tìm ra Quốc lộ 51.
13 giờ đến Ngã ba Vũng Tàu, dừng chân tại Quán Cơm niêu Bến Gỗ. Hơi quá bữa nhưng mỗi người cũng cố gắng “lót dạ” gần hết trả cơm niêu. Riêng trưởng đoàn thì còn phải gánh vác thêm phần còn lại của cô Mảnh và thầy Lê Gia.
Tàn điếu thuốc, bác tài phụ lên xe, cô Cơ, cô Mảnh lật đật túm váy bước vào thùng, còn thầy Lê Gia thì đã yên vị trên chiếc ghế số 2 hồi nào không biết. Thầy lấy tay rờ đầu, hình như thầy lại nhớ chiếc mũ lưỡi trai. Chủ quán cơm niêu ra tiễn đoàn và chúc “thượng lộ bình an…”
Đường về Bình Phước còn xa, để đảm bảo hành trình như đã hẹn, Phó đoàn Mai Hữu Thức và thư ký Võ Văn Minh mở chiếc Ipad ra và nhờ bác Google chỉ đường. Có “bùa hộ mệnh” cộng với sự dày dạn kinh nghiệm của phó đoàn nên việc tìm ra hướng đi ngắn nhất là không quá khó. Tuy vây hai trợ lý ở hàng ghế cuối vẫn làm việc một cách cật lực còn ở hàng ghế đầu vị cố vấn hình như cũng đã lim dim…
Trưởng đoàn cũng tranh thủ chợp mắt, còn cô Cơ, cô Mảnh thì đã “chợp” từ lâu. Chưa thấy chiêm bao thì điện thoại lại reo. Ở phía Vĩnh Long - Bình Phước em Phạm Thị Hương - K87 thì nóng ruột, sợ thầy đi nhầm đường nên cứ hỏi thăm đoàn đi đến đâu? Ngặt nỗi theo chỉ đạo từ phía sau, xe cứ đi qua những con đường “không số”, nên chỉ trả lời một cách chung chung là thầy đã đi được 60 phút kể từ lúc em gọi lần thứ nhất và đã đi qua rất nhiều rặng cao su…
16g30, vào thị xã Đồng Xoài. Chị Định - K77 vợ anh Tâm và là bạn thầy Minh, hiện là giám đốc một công ty xây dựng lớn ở Bình Phước đã đón sẵn và dẫn đoàn về khách sạn Bom Bo, một trong những khách sạn sang trọng nhất của trung tâm thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nghe đâu được xếp vào loại 4 sao. Nhìn tấm biển của khách sạn, thư ký Minh tủm tỉm cười và nói: Thế nào tối nay cũng được hát bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo…”
Chưa hoàn hồn thì đã có lệnh báo động là anh chị em cựu học sinh Bình Phước đang ngồi chờ tại nhà hàng Hưng Phú để mời đoàn giao lưu. Sợ khách mời chờ lâu nên trưởng đoàn đốc thúc anh em khẩn trương lên đường, làm cho thầy Lê Gia chưa kịp… “trang điểm” còn trưởng đoàn cũng chỉ kịp làm một động tác “bỏ vô trỏng” rồi đi.
Chiều Bình Phước hôm may trời không mưa, những tia nắng cuối cùng còn sót lại làm cho sắc màu của Tây nguyên càng thêm đậm nét.
Sự mong chờ của mấy hôm nay dường như đã lên đến đỉnh điểm cộng với sự thiếu vắng quê hương nên khi thầy cô vừa bước xống xe, thì đã có rất nhiều cựu học sinh ôm chầm lấy, ngào nghẹn không nói nên lời…
Nhìn những khuôn mặt thân quen, trưởng đoàn thấy thương chi lạ. Nào là Nguyễn Thị Châu - K97, Tạ Thị Lê - K2008, Nguyễn Thị Thanh Thương - K89, Trịnh Hoài Nhân - K87, Lê Thị Thu Hà - K94, Lê Quang Thái - K95, Nguyễn Văn Dưỡng – K87, Phan Tấn Dũng - K93, Phan Văn Dần - K93, Phạm Thị Hương - K87, Đặng Quang Thông - K88, Trần Thị Thu Thủy - K88, Ngô Tấn Hưng - K92, Trần Anh Thư - K86, Em Việt, em Lan, em Phúc, em Trâm… Ngoài ra, còn có anh Tâm chồng chị Định là “rể cả” của Tư Nghĩa 1, em Nguyệt là dâu của Tư Nghĩa 1 cũng có mặt trong buổi đón tiếp.
Điều đặc biệt trân trọng là anh Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, dù đang bận họp nhưng cũng tranh thủ đến thăm đoàn, anh Nguyễn Văn Vinh công tác tại TTGDTX tỉnh Bình Phước cũng có mặt cho đến cuổi buổi họp mặt. Các anh là những người con quê hương Tư Nghĩa thật đáng quí biết bao…
Buổi họp mặt kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ nhưng những câu chuyện về trường, về bạn vẫn miên man chưa dứt. Ai cũng muốn nói cho hết lòng mình với bao ấp ủ lâu nay…
Dùng dằng mãi nhưng cũng không thể ngồi được mãi nên đành phải chia tay. Điều để lại ấn tượng không nhỏ đối với đoàn là sự trưởng thành vượt bậc của các em cựu học sinh Tư Nghĩa 1 ở đây.
Em nào cũng còn rất trẻ nhưng rất năng động, tự tin và giữ nhiều chức vụ quan trong trong các cơ quan nhà nước. Các em là biểu tượng sinh động của sự nối tiếp thế hệ đã và sẽ có những đóng góp tích cực vào việc dựng xây quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp…
Tác giả bài viết: Trương Quang Dũng