|
|
|
|
|
Hoài niệm Tết ngày xưa
15:37 25/01/2013
[1377]  |
|
|
|

Anh thấy anh và nhiều người nữa cũng có suy nghĩ giống em, tuy nhiên em có cái nhìn khá tinh tế hơn và cái lẽ tâm hồn hoài cổ của em nhiều hơn nên có nhiều nỗi niềm xao xuyến hơn thôi. Ngày xưa cái thời anh còn dưới đôi mươi, anh vẫn nhớ những ngày này vào thời điểm này, không khí đã rạo rực và mang một vẻ Tết khác bây giờ lắm, trong cái không khí se lạnh của tháng chạp trời hay mưa, làng xóm đã bắt đầu làm bánh Tết nào là bánh thuẩn, bánh sâm banh, bánh mì xớp, bánh bông lan, bánh mè, mức gừng mức bí... nhiều thứ lắm đi đâu trên đường cũng như nghe mùi hương mức gừng thơm nức, mùi bánh thơm thoảng thoảng...Đặt biệt là cái món bánh nổ, ngoài đường làn ngưòi ta xây những cái lò bằng đất nhào với rơm rạ xây tô rất đàng hoàng bên trên bắt một cái chảo gang to tướng, rang nổ suốt cả ngày, tiếng nổ lẹt đẹt của nếp toả hương thơm của đồng quê mà người thành thị mấy khi được thưởng thức, và trong xóm đâu đó tiếng chày nện bánh nổ nghe lốc cốc, có khi mãi đến đêm giao thừa vẫn còn nghe đâu đó tiếng dện bánh nổ. Còn bánh tét vui sao, ngày đó mình vẫn còn nhớ đêm 30 chờ nồi bánh tét chín để được ăn những chiếc bánh nhỏ tí do mình tự gói gởi vào nấu và ăn liền, thật hấp dẫn... vẫn còn trẻ con mà!
Còn cái vụ pháo nổ cũng rất vui bây giờ chỉ được nhìn tranh ảnh chứ trẻ con nào có biết được cái thú vui của tiếng pháo nổ. Khác với tiếng bom đạn thật kinh khủng, tiếng pháo ngày tết thật như thiêng liêng làm sao, trước giao thừa đã nghe đâu đố tiếng pháo có lẽ vì thích quá nên đốt sớm, cũng vì vậy mà thấy hầu như gia đình ai cũng chuẩn bị cho mình ba bốn phong pháo để đốt cho nó đã...Đến giờ phút chính thức giao thừa thì ôi thật thiêng liêng làm sao, pháo nổ liền từ 20 đến 30 phút sau đó đẹt đùng mãi tới một hai giờ sáng. Nhờ có pháo mà như ai cũng đón giao thừa còn bây giờ sao thấy hầu như mọi người lãng quên giờ phút thiêng liêng này.
Riêng với hoa thì cuối rằm tháng bảy lo trồng hoa cúc, tháng 10 trồng hoa thược dượt, rằm tháng 10 trẩy lá bông mai. Không có vụ đi mua hoa bán sẵn như bây giờ, chỉ chi vài trăm nghìn là có vài chậu hoa.
Ngày xưa trồng hoa tết sớm, rồi chăm sóc suốt mấy tháng trời chỉ để đợi nở đúng ba ngày tết, thật là công phu, cũng chính vì vậy mà cái tết trở thành như một cái gì đó quá quan tâm thành ra nó trở thành thiêng liêng thì phải?
Đó là chuyện hồi xưa nhưng cũng chỉ mới đây thôi mà sau khác quá chừng, tiếc cho trẻ con bây giờ không thấy được cái không khí ngày xưa ấy. Nhưng bù lại ra siêu thị dạo cũng vui, hàng hoá đủ loại trên đời, xanh đỏ sặt sỡ đủ màu, chủng loại thì rất phong phú, nhưng thật giả thì khó lường, thôi thì đủ cả: nào nêm, nào chả, nào củ kiệu, nào, bánh tráng, nào bánh tét..., nào mứt, nào bánh ngọt đủ loại chỉ đi dạo vài bữa là tậu về đủ tất, nhưng chỉ giận ở khâu tính tiền vì đông nên chờ đợi lâu quá. Còn chất lượng thì khỏi luận bàn vì nói ra chỉ nhứt đầu, ai biết trong thực phẩm có cái gì, đủ loại hoá chất bảo quản trong ấy,ăn vào chắc chắn là độc hại rồi, nói thế mà ai cũng phải mua, bởi không mua thì không có xài, bị cho là ki bo hà tiện còn tự mua về chế biến thì không có thời gian. Thôi thì cho ba ngày tết cho xong với thiên hạ. Vậy là cũng qua cái tết! Thế đấy, tết bây giờ quá ngắn ngủi và đơn điệu... chẳng qua cũng như đi chợ như mọi ngày nhưng nhiều hơn, nhiều món hàng hơn, khách khứa tới nhà cũng như chiếu lệ cho xong.
Nghĩ ngày xưa kinh tế còn quá nghèo nàn mà sao tết vui đến vậy , còn bây giờ sao thấy sao sao làm sao ấy! Sao thấy cái gì cũng mua bán,cũng chóng vánh, xã giao cho qua chuyện, chiếu lệ cho xong, ăn cái gì sao thấy cũng nghi ngại nên không thể ăn ngon. Nghe câu nói cũng chỉ mang tính xã giao. Tính cách giao thiệp cũng mang tính ứng xử làm ăn mưu lợi, câu nói cũng đã bị cơ chế thị trường bóp méo đi rồi.
Ôi! Bia 333, Heinerken, Sâm banh Pháp, đồ hộp... mà sao không vui bằng dưa hành, thịt mỡ...chén rượu nếp của cái Tết ngày xưa! Tìm đâu em, thôi chỉ còn dĩ vãng...
vienthicusi@-2010

|
|
|
|
|
|
|
|
|